Gặp gỡ từ năm 2005 trên thư viện Quốc Gia có lẽ là cái duyên cái số của 2 ta anh nhỉ! Em ấn tượng với anh bởi cái dáng đi 'ngẩng cao đầu' và nếu có cục đá dưới đất em chắc là anh sẽ ngã dập mặt;). Hồi đó anh hay mặc áo trắng của bố và cứ ăn cơm trưa xong là đi đọc báo. Em vẫn còn nhớ nhiều lắm!
Lần đầu tiên là anh ngồi cạnh em, hồi đó thư viện vào mùa ôn thi nên đông lắm, anh có mượn máy tính của vợ ( không biết có bài vở gì không đây??). Máy tính của em lại hơi chập cheng nên em rất ư là nhẹ nhàng căn dặn chồng:D.( Chắc đây cũng là phần ăn điểm đầu tiên của mình) hí hí. Giả nai. là lá la.Rồi anh mời em đi uống nước nhưng em ngại nên từ chối. Từ chối xong lại tiêng tiếc, chỉ mong lần sau sẽ mời lại, vậy mà mất hút@@. Kể từ cái lần đầu ấy, mỗi ngày lên thư viện em lại nhìn về cái góc đó xem có anh không, rồi lại đảo mắt tìm kiếm quanh phòng. Hi Hi.
Vẫn nhớ cái lần anh cho kẹo, có phải Amperibe 'ngọt ngào như vòng tay âu yếm không nhỉ? Em cũng mua kẹo cà phê đáp lại anh. Có lần đi ăn trưa gặp nhau, anh ăn bánh mỳ, e cũng ăn bánh mỳ nhưng do quá đông nên họ làm cho mỗi anh trước. Cứ tưởng bở lúc đó được anh nhường chứ:$. Ai dè cuối cùng tự tay rán trứng ăn mà xiền vẫn mất vậy:-(. Mà hôm đó chồng bị em đánh bốp một phát vào vai, đây có lẽ là cú ghi điểm thứ hai=).
Và thêm một bất ngờ nữa là: anh trọ trong cùng ngõ nhà em:-O. Em đi về cùng anh, anh không tin, em nói em cũng ở trong ngõ Thanh Lương II và đầu ngõ là nhà nghỉ Mai Hương, anh mắt tròn mắt dẹp,bán tín bán nghi, liệu em đang theo anh về chăng???.:->. Do kỳ thi của anh kết thúc còn của em thì mới bắt đầu nên thời gian gặp nhau ở thư viện không dài. Nhưng cũng đủ để biết anh sống ở đâu, làm sao mà thoát được. hợ hợ. Ngày Noel anh đến thư viện gặp em và đưa em thiếp chúc mừng Noel. Anh em mình đứng nói chuyện khá lâu,em vẫn nhớ chuyện anh kể lúc đó: khi anh ở nhà một mình, để không sợ ma, anh bảo: Ma đâu, ra đây!:D. Em nhớ là rốt cuộc anh và em đêm Noel đều không đi đâu, cớ sao không rủ nhau đi chơi nhỉ!? Tấm thiếp Noel đó đến giờ em vẫn giữ, và rất nhớ những gì anh viết. Anh có cắt dán hai hình người, trong đó người nam cầm ô che cho người nữ, và anh chúc em có một mùa thi thành công chói sáng như Chelsea( mà thực ra em có biết Chelsea là ai đâu:")).Và một lời hẹn hò gặp gỡ trong một ngày không xa và không phải là ở thư viện Quốc Gia. Những lời yêu thuơng ngọt ngào vậy, đến giờ đã 9 năm rồi mà em vẫn còn nhớ lắm, chồng ạ!
Nhớ cả cái lần ăn cháo trong ngõ, gặp anh đang đi chợ về với món tủ của phòng là: đậu rán, thịt rang hành tây. Ăn quanh năm ngày tháng mà không biết chán:).
Và đám cưới năm 2010 là mốc đánh dấu cho sự kết nối hai trái tim yêu thương đó. Cuộc sống với những thăng trầm những vui buồn mình đã cùng nhau trải qua nhiều nhưng mong là nó sẽ mãi mãi kéo dài đến vô tận, anh nhé!
Anh và em đã cố gắng rất rất nhiều để mong có một trái ngọt cho tình yêu này. Và Cu Pi ơi con chính là Trái ngọt mà bố mẹ tìm kiếm bao năm, con ạ. Mong Cu Pi của mẹ luôn khỏe, luôn song hành cùng bố mẹ, con nhé! Con chính là lí do để bố mẹ lập nên trang Web này. Để lưu giữ những kỷ niệm, để viết cho con, Cu Pi bé bỏng ạ!
Không có nhận xét nào :
Đăng nhận xét